Người thương binh ấy trên mặt trận văn hóa là mẹ tôi

Cứ mỗi lần thằng bé nhà tôi cất lên câu hát “…mẹ và cô là hai cô giáo…” lòng tôi lại nao nao nghĩ về cuộc đời của mẹ_góc khuất đằng sau sự hi sinh cao cả cho sự nghiệp trồng người của một nhà giáo. Không phải ngẫu nhiên mà tôi lại nao lòng. Bởi lẽ, mẹ và người cô giáo ở trường ấy của tôi là một chứ không phải là hai như lời bài hát của nhạc sĩ Phạm Tuyên.
Bước chân vào lớp 1 với bao bỡ ngỡ. Chính mẹ đã cho tôi bài học đầu đời về vai trò người giáo viên nhân dân. Chuyện là trường tôi chỉ có 5 lớp học, năm đó mẹ tôi lại được phân công dạy lớp 1. Khi bước vào lớp với bao điều bờ ngỡ, mới lạ đối với tôi. Biết bao điều mới lạ nhưng mới lạ nhất là những bộ bàn ghế rất dài và ngồi đến 5 bạn cơ, chứ không phải là những cái ghế nhỏ xíu chỉ ngồi vẻn vẹn có một mình. Đang mải mê nhìn ngắm, tôi bỗng giật mình và tiếng chào cô của cả lớp. Quay về phía cửa tôi nhận ra điều không lạ đối với mình là cô giáo sẽ dạy tôi. Về nhà, tôi hậm hực lăn ra khóc đòi mẹ phải xin nhà trường cho học thầy cô khác chứ không muốn học mẹ. Thoáng buồn, song mẹ lại động viên tôi gắng học ít hôm nữa sẽ xin chuyển lớp cho tôi (mải sau này tôi mới nhận ra ẩn ý đằng sau lời hứa của mẹ). Buổi học thứ hai đến lớp tôi mang gương mặt buồn buồn. Mẹ lại vào lớp và bắt đầu dạy chúng tôi học bài. Ôi! Sao? Tôi không tin vào tai mình. Giọng nói trên bục kia là của mẹ mình sao? Ở nhà, cũng là mẹ nhưng giọng nói, cử chỉ rất nghiêm khắc, thậm chí còn đánh đòn những khi mình phạm lỗi. Vậy mà giờ đây giọng nói, lời giảng ấy lại nhẹ nhàng, ngọt ngào đến thế. Cứ bất ngờ này đến bất ngờ khác, tôi bị cuốn hút vào giờ học.Tôi quên mất yêu cầu của mình với mẹ lúc nào không hay. Thế là tôi chấp nhận cô giáo ở trường là mẹ.
Nhớ lại những ngày đầu tiên đi học ấy, tôi như sống lại bao kỉ niệm đẹp của thưở học trò. Ngày ấy, trường Phổ thông cơ sở Quảng Châu( tiền thân trường Tiểu học số 1 Quảng Châu bây giờ) tọa lạc trên ngọn đồi hẻo lánh với bao thiếu thốn bộ bề của một ngôi trường miền núi. Ngôi trường ấy trong trí nhớ non nớt của tôi lúc bấy giờ chỉ vỏn vẹn năm phòng học được xây bằng vôi đã cũ, ba phòng nội trú mên tre vách đất lợp bằng tranh cũng đã phai màu thời gian cùng với độ ngũ giáo viên đếm chưa hết mười ngón tay. Đa phần họ từ các địa phương khác lên gieo con chữ cho xã vùng cao này. Và mẹ tôi, cũng là một trong số đó.
Có lẽ gắn bó với địa phương khó khăn này như là định mệnh mà ông trời đã ban phát cũng như trói buột cuộc đời của mẹ tôi. Theo như lời mẹ, từ khi còn rất nhỏ, mẹ đã theo gia đình tản cư về đây theo vận động của cách mạng nhằm tránh rốc két, bom Mỹ nã từ biển vào. Tuổi thơ của mẹ cứ thế trôi đi dưới những trận bom, họng pháo của quân xâm lược cùng với những nỗi đau mà chiến tranh mang lại. Cha bị tử nạn dưới mưa bom tại cơ quan làm việc. Nỗi đau chẳng nguôi bao lâu, khi đang học lớp 7, trong một lần lao động gánh ngói xây dựng cơ sở làm việc cho huyện ủy Quảng Trạch tại Hiến Phương, bom Mỹ đã gieo giắt đau thương cho cả thầy và trò. Hậu quả, thầy giáo cùng với hai người bạn học đi phía trước đã hi sinh. Tiếp theo sau, mẹ tôi đã thoát khỏi lưỡi hái của tử thần nhưng với một cơ thể không lành lặn. Có lẽ đây là nỗi mặc cảm lớn nhất của một thiếu nữ tuổi trăng tròn khi mà một phần hai cái gọi là “cửa sổ tâm hồn” đó không còn ở lại với cơ thể cùng bao nhiêu vết thương bởi mảnh bom hằn lại trong người. Có lẽ bao nhiêu ước mơ hoài bão sẽ vụt tắt với đa phần những ai chạm phải nỗi đau thể xác mà hơn cả là nỗi đau về tinh thần như thế. Nhưng với người con gái này thì không. Mẹ đã vượt qua tất cả. Chiến thắng đó chính là trở thành nhà sư phạm_ dẫu thời bao cấp được xem như “chuột chạy cùng sào”; không trực tiếp tham gia tuyến lửa như bạn bè cùng trang lứa nhưng ở mặt trận văn hóa này, dưới hầm sâu vẫn ngày đêm gieo con chữ cho các thế hệ trẻ. Có lẽ như người xưa từng nói “Ông trời ăn ở rất công bằng” cũng đúng với hoàn cảnh của bà. Lấy đi một phần cơ thể nhưng ông trời đã cho mẹ nghị lực sống của một người con gái tàn tật bởi chiến tranh. Càng may mắn hơn, đã se duyên cùng anh thanh niên xung phong ngành Thông tin liên lạc là cha tôi bây giờ.
Chiến tranh dần qua đi, người phụ nữ ấy được Nhà nước và nhân dân ghi nhận công lao, xem như là thừa hành công vụ bị thương trong chiến tranh và được xem như thương binh. Mang trong mình vết thương bởi chiến tranh, đau nhói những khi trái gió trở trời, người giáo viên – thương binh ấy vẫn cần mẫn ngày ngày đến lớp, mang con chữ “gieo” lên lên mảnh đất Quảng Châu cằn cỗi chúng tôi…Để rồi, gần 30 năm gắn bó, được xem như là là thế hệ tiên phong góp phần phát triển sự nghiệp giáo dục của xã nhà.
Hiện nay, trở về với cuộc sống đời thường bà vẫn thi thoảng “lên lớp” giúp đỡ những trẻ gặp những khó khăn trong học tập ở địa phương. Tôi thiết nghĩ: việc làm đó của mẹ để thể hiện cho xã hội biết mình vẫn còn yêu nghề mến trẻ, còn sức lực, lòng nhiệt huyết với nghề không thua gì bọn trẻ chăng? Hay đó chỉ là sự hi sinh thầm lặng vẫn còn sót lại của bà lão gần thất thập cổ lai hi này?
Dẫu sao chăng nữa, tôi vẫn nhận định rằng: suy nghĩ đó, hành động đó đã tiền ẩn từ tâm hồn của mỗi nhà giáo trong đó có mẹ tôi. Chúng ngày càng tôi luyện thêm bản năng sống, lòng yêu nghề mến trẻ và trên cả là cho đi .
Lớp lớp bao thế hệ học trò do mẹ dạy dỗ đã đi qua. Trong số ấy có nhiều người là con, đồng nghiệp, là quản lí, lãnh đạo của địa phương, cũng như trong huyện. Đó là những trái ngọt mà các thế hệ nhà giáo đã ra sức gieo trồng và mẹ một trong số đó.
Mẹ ơi, giờ theo lại con đường trồng người của mẹ, con mới hiểu thế nào là sự hi sinh, sự cống hiến vì thế hệ trẻ. Không phải ai cũng hiểu mà chỉ những người trong nghề mới thấu hiểu nó phải không mẹ? Trên bước đường con đã chọn đã có những đồng nghiệp của con và luôn bên con là mẹ. Đó chính là niềm tin, động lực và là những tấm gương sáng soi rọi trên con đường con đi. Giúp con tránh xa những mặt tối cãm bẫy của đồng tiền, quyền vị và hơn cả là lương tri nhà giáo… Như ai đó đã từng nói “Tất cả người người đã từng dạy dỗ ta dù chỉ 1 lần thôi cũng đủ để chúng ta nhớ về người đó” chính là lời động viên nhà giáo chúng ta mẹ nhỉ!
Tác giả: Trần Ngọc Phượng